Tại anh, tại ả
“Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, hơn bao giờ hết, Chelsea đang cảm nhận rõ điều này. Bởi vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau thảm bại 0-3 trước Sunderland, The Blues lại phải nhận tin cực xấu: bộ đôi trung vệ Alex, Terry sẽ còn vắng mặt dài ngày (khoảng 2 tháng). Vậy là vận mệnh của Chelsea coi như được treo trên sợi tóc hay nói đúng hơn, nó miễn cưỡng phải đặt cược vào sự mong manh đã được kiểm chứng ở cặp Ivanovic – Ferreira.
Tất nhiên, trong bóng đá thì chuyện chấn thương như Terry hay Alex cũng hết sức bình thường. Alex sẽ phải mổ gối, nghỉ 6-8 tuần còn Terry đau nhức dây thần kinh chân phải mà nói như anh thì “đến nằm cũng thấy khó chịu, không ngủ nổi”. Đã theo nghiệp quần đùi áo số, ai chẳng có lúc “nhập viện” như vậy.
Song vấn đề là đứng từ góc độ quản lý một đội bóng giàu tham vọng, người ta phải lường trước được những tình huống như thế. Với kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề, Ancelotti chẳng nhẽ lại không nghĩ ra?
Vả chăng, Terry hay Alex bị chấn thương nặng một phần cũng vì phải gồng mình lên đá. Terry chẳng hạn, hàng tuần tiêm thuốc giảm đau. Vì anh muốn thế? Một phần. Song phần khác còn vì Terry phải quên bản thân để phục vụ tập thể, cái tập thể mà ngoài anh ra, liệu còn bao nhiêu trung vệ nữa?
Tính ra, Chelsea chỉ có 2 trung vệ xịn (Alex, Terry), một trung vệ “nửa mùa” (Ivanovic), 2 trung vệ cực trẻ (Bruma, van Aanholt) và một hậu vệ cánh hết thời, lúc miễn cưỡng cũng phải đưa vào đá trung vệ (Ferreira). Chừng đó quá ít, nhất là ở một vị trí thường xuyên phải va chạm, thường xuyên phải nhận thẻ.
Ancelotti rõ ràng đã nhìn ra nguy cơ khi bước vào mùa giải với chỉ 3 trung vệ tin tưởng được (Alex, Terry, Ivanovic). Nhưng vấn đề ở chỗ ông đã không dám đấu tranh với ông chủ Abramovich, người không còn muốn chi tiền cho Chelsea mua sắm nữa. Và có thể, chính bản thân Ancelotti cũng một chút chủ quan, nghĩ rằng ông sẽ xoay sở được.
Thế cho nên, trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng ngày hôm nay ở Chelsea chẳng thể quy chụp cho riêng ai. Abramovich một phần và Ancelotti phải gánh phần còn lại?
Gay to rồi
Bây giờ, Ancelotti đang cuống cuồng bới khắp thị trường để tuyển gấp trung vệ. Song ít nhất cũng phải tới tháng 1/2011 họ mới có viện binh. Và như thế thì gần một tháng rưỡi còn lại của năm nay, Chelsea cũng gay to rồi.
Trước mắt, cuối tuần này, không hiểu Ivanovic và Ferreira sẽ xoay sở thế nào trước tiền đạo cao kều Zigic (2,02m) của Birmingham. Kế tiếp sẽ là cuộc chạm trán với Carroll (1,91m) – tiền đạo đang nổi như cồn trong màu áo Newcastle. Liền kề sau đó sẽ là những cuộc đối đầu khó khăn với Cahill, Yakubu (Everton), van der Vaart, Crouch (Tottenham), Chamakh, Bendtner (Arsenal), Rooney, Berbatov (M.U). Khi một cặp trung vệ từng bị Onuoha (hậu vệ cánh phải của Sunderland) dắt mũi thì thật khó mong họ đứng vững được trước những chân sút cự phách nêu trên.
Đấy là còn chưa kể ngay cả Ivanovic cũng khó trụ lại qua cả loạt trận đấu vừa nêu. Vì anh chỉ cần nhận thêm một thẻ vàng nữa là phải ngồi ngoài. Hãy tưởng tượng Ferreira đá cặp cùng Bruma hay van Aanholt? Thôi, chỉ mới nghĩ tới đã không dám tưởng tượng rồi!
No comments:
Post a Comment