Atletico vẫn chưa thể thắng được Real - Ảnh Getty |
Nói chung, những gì mà thầy trò Quique Flores thể hiện trong trận derby là một nỗi thất vọng lớn. Cả thầy lẫn trò. Flores, trong nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt từ chấn thương của Aguero, đã bố trí một hàng tiền vệ có tới 3 người và để Merida cùng Reyes hỗ trợ cho Forlan ở phía trên. Nhưng vì cả 3 tiền vệ được ông sử dụng đều là những "công nhân" (Tiago, Assuncao, tân binh Elijah), nên Atletico thường phải rất nhọc nhằn mới đưa được bóng lên phía trên. Kết quả là suốt cả trận, chân sút chủ lực Diego Forlan gần như không được chạm chân vào bóng, và những cơ hội tốt nhất mà Atletico có (thực ra chưa đáng gọi là cơ hội) đều xuất phát từ nỗ lực đơn lẻ của một vài cá nhân (Merida, Diego Costa). Hoặc từ một thoáng chủ quan khi phát bóng của Casillas. Chấm hết!
Thua nhiều thành quen, mà thắng nhiều cũng thành quen. Trong khi mỗi bước chân của những người Atletico đều bị đè nặng bởi nỗi ám ảnh thất bại, người Real Madrid chơi bóng thảnh thơi như thể họ tin rằng bàn thắng, chiến thắng sớm muộn gì cũng tới. Những sự thay đổi, Marcelo đá tiền vệ còn Ronaldo đá tiền đạo, vì thế không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi chung của họ. Và thực tế là Real Madrid có bàn mở tỉ số ngay trong pha tấn công "nghiêm túc" đầu tiên, sau khi Ronaldo, không phải số 9 nhưng lại là số 9, ghi bàn thắng thứ 33 mùa này với một pha đệm bóng từ quả căng ngang của Sergio Ramos. Cũng trong hiệp 1, Ronaldo còn một pha đánh gót đầy ngẫu hứng cho Di Maria, và dù không thành bàn, nó cũng cho thấy tâm trạng derby của người Real thoải mái đến thế nào.
Liga không được. Copa cũng không xong. Trận đấu ở Vicente Calderon là trận derby thứ 20 liên tiếp mà chiến thắng không thuộc về Atletico. 20 trận ấy, Atletico chỉ hòa được 6 trận, còn lại thua tất. Và thế cũng có nghĩa là quãng thời gian từ ngày diễn ra chiến thắng cuối cùng của các rojiblancos trước đại kình địch cùng thành phố, ngày 30/10/1999, ngày của chiến thắng 3-1 ngay tại Bernabeu, cho tới nay cũng đã lên tới hơn 11 năm, chính xác là 11 năm 3 tháng. Thêm một trận không thắng là nỗi ám ảnh lại thêm dày, cứ thế này, không biết đến bao giờ các CĐV Atletico mới lại được tận hưởng cảm giác chiến thắng ở derby. Và không biết đến bao giờ các ông bố mới phải thôi lảng tránh con mình, khi chúng hỏi: Bố ơi, tại sao chúng ta luôn thua ở derby?
|
No comments:
Post a Comment