Monday, June 25, 2012

Chiến thắng trên chấm luân lưu: Sự công bằng cho người Italia

Thất bại trên loạt đá luân lưu định mệnh khiến người Anh tiếp tục than vãn về nỗi ám ảnh từ khoảng cách 11m mà quên đi mất rằng trong suốt trận đấu, Tam Sư phải “chịu đựng” sức ép khủng khiếp như thế nào từ Italia, từ đôi chân tài hoa của Pirlo.

Người Anh nhập cuộc với một chiếc xe buýt hai tầng hay nói cách khác là tập trung toàn lực cho công việc phòng ngự như bao lần họ đã làm tại vòng chung kết Euro 2012. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giành chiến thắng trong một trận đấu loại trức tiếp trước đối thủ sừng sỏ Italia chứ đừng nói đến chuyện chinh phục ngôi vương châu Âu. Và khi cứ dứt điểm từ khoảng cách 11m của Alessandro Diamanti làm tung lưới thủ thành Joe Hart, những người hâm mộ yêu thứ bóng đá vị nghệ thuật thở phào nhẹ nhõm.

Một chiến thắng xứng đáng dành cho Italia

Balotelli thiếu đi một chút sự lạnh lùng và kinh nghiệm trong những trận cầu lớn, nếu không, chỉ cần một trong số hàng tá cú dứt điểm của tiền đạo lắm tài nhiều tật đang khoác áo Manchester City hạ gục được người đồng đội Joe Hart thì mọi chuyện đã được giải quyết ngay từ 90 phút. Nhưng ít nhất màn trình diễn của Balotelli vẫn để lại rất nhiều ấn tượng, hơn hẳn so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, tiền đạo Wayne Rooney.

Niềm hi vọng của nước Anh chỉ có được một bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu không thể dễ hơn sau một sai lầm của thủ môn đối phương đã được tung hô như thể chiếc cúp vô địch đã nằm trong túi Rooney. Thực tế đáng buồn cho “xứ sở sương mù” là gã Sherk chưa thể đạt đến tầm của những Maradona, Platini, Baggio hay Zidane để “gánh vác cả sơn hà” hay chí ít là vực dậy sức mạnh cũng như tinh thần của toàn đội.

Tỉ lệ kiểm soát bóng của Italia lên tới 64%, thực hiện 35 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương so với 9 của đội tuyển Anh, trong đó có đến 20 cú sú đi trúng đích. Daniele De Rossi và Diamanti đưa bóng tìm đúng cột dọc còn Antonio Nocerino đã đánh đầu tung lưới Joe Hart nhưng lại rơi vào thế việt vị. Đó là những con số thể hiện sự lấn lượt tuyệt đối, một màn trình diễn thực sự quá xuất sắc của Andrea Pirlo và đồng đội.

Italia luôn nổi tiếng với lối chơi catenaccio trứ danh , những chiến thắng với tỉ số tối thiểu nhờ khả năng phòng ngự tuyệt vời. Khách quan mà nói, lối chơi còn phải dựa trên những con người, những hạt nhân chủ chốt, do đó Azzurri chơi phòng ngự không phải vì phong cách chơi bóng của họ luôn như vậy mà bởi vì Italia luôn sở hữu những trung vệ kiệt xuất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Lối chơi của Azzurri thậm chí còn đem đến sự lôi cuốn hơn cả Tây Ban Nha

Còn vào thời điểm hiện tại, người Ý xem các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha là một tấm gương để noi theo, HLV Cesar Prendelli luôn ca ngợi những người “anh em Latinh” bên bờ Địa Trung Hải mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên ở vòng tứ kết vừa qua, chiến thắng của người Ý đem đến cảm xúc, sự hấp dẫn, tính cống hiến hơn rất nhiều so với cái cách mà La Furia Roja đánh bại đội tuyển Pháp với tỉ số 2-0.

Nhìn Tây Ban Nha chơi bóng có thể nhận định rằng họ hoàn toàn có thể trình diễn một thứ bóng đá hấp dẫn hơn rất nhiều lần dù cho thầy trò Del Bosque giành chiến thắng 2-0. Trong khi đó, Italia lại luôn luôn nỗ lực hết sức để săn tìm bàn thắng, không giống như những nhà ĐKVĐ và cũng không chơi phòng ngự theo kiểu tiêu cực như đội tuyển Anh, bại tướng dưới tay thầy trò Prandelli.

Ngoài ra, Azzurri cũng học được một điều từ người Anh đó là khả năng tận dụng những tình huống cố định. Hiện nay, “đội quân thiên thanh” sở hữu khả uy hiếp khung thành đối phương từ những pha đá phạt đáng sợ hơn xưa rất nhiều, điều đó cũng có nghĩa là tất cả những nỗ lực săn bàn đều được vào đôi chân ma thuật của Andrea Pirlo, người sở hữu nhãn quan chiến thuật vô cùng nhạy bén cùng khả năng sút phạt tuyệt vời.

Mùa hè năm ngoái, AC Milan đồng ý để tiền vệ 33 tuổi này chuyền đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do và ngay lập tức nhạc trưởng tài hoa này truyền cảm hứng cho “bà đầm già thành Turin” cướp chức vô địch Serie A ngay trên tay đội bóng cũ của mình và giờ đây là truyền cảm hứng cho những chiến thắng của Italia. Pirlo vẫn là Pirlo, từ những ngày thăng hoa năm 2006 cho đến tận bây giờ, những bước chạy như lướt trên thảm cỏ, từ dáng người, mái tóc cho đến từng pha xử lý vẫn toát lên một dáng dấp đầy nghệ sĩ, đầy chất thơ.

Nếu như Italia cứ chơi như vậy, Pirlo cứ thăng hoa như vậy thì không có bất cứ lý do nào khiến người Ý không nghĩ về chức vô địch, dù cho đối thủ trước mắt là một “cỗ xe tăng” Đức lì lợm hay xa hơn nữa có thể sẽ là Tây Ban Nha, “bản gốc” của phong cách chơi bóng mà Prandelli đang xây dựng thành công. Còn trong trận tứ kết cuối cùng vừa rồi, chiến thắng cho Azzurri là kết quả công bằng nhất có thể cho lịch sử cũng như suốt cả trận đấu.

No comments:

Post a Comment